THỊ KÍNH

Thầy ở trên núi, sống một mình trong căn nhà hai tầng khá cũ kỹ, do một người quen cho ở nhờ trong thời gian chờ cho mướn.
Một năm trời không ai viếng thăm. Bỗng một ngày đầu đông có hai chị em kia từ Mỹ sang chơi Châu Âu, ghé ngang một đêm cho biết chỗ của thầy.
Thấy chỗ ở cô quạnh và kiểu sống lặng lẽ của thầy, họ có vẻ thương cảm ghê lắm.
Sáng hôm sau họ đột ngột xin phép rời đi, nói là để tới chỗ khác nhưng thầy cứ thấy ngạc nhiên vì thái độ của hai người không còn như chiều hôm trước và lẽ ra thì phải sau buổi trưa mới đi chứ đâu mắc gì phải vội vã như thế. Thầy thấy lạ, nhưng không hỏi gì thêm.
Hai tuần sau, từ Mỹ, cô chị gọi sang báo tin đã về nhà an toàn, ngỏ lời cảm ơn thầy đã nhiệt tình hiếu khách rồi thì sau một tiếng e hèm, bằng một giọng nói có vẻ do dự...nàng nhỏ giọng:
-Thầy cẩn thận, có tài gì thì cũng còn trẻ mà, con thấy nếp sống đó có phần mạo hiểm. Ai biết kỳ lắm...
Đúng một tuần sau đó, thầy đổi chỗ ở, tính ra khá bất tiện cho việc đi học mỗi ngày, nhưng ai hỏi thầy cũng chỉ cười.
Thì ra cô thiếu nữ tóc dài ngồi hút thuốc ở ban-công mà cô chị nhìn thấy đêm hôm trước chính là cô con gái của người chủ trước, người Đại Hàn, chết do sốc ma túy. Khuya đó cô chị đã tận mắt nhìn thấy và cứ ngỡ là cô ta sống chung nhà với thầy !
 


Toại Khanh

TẢN MẠN TÂM TƯ