NHẤT TỰ NHƯ SƠN

Lại một đêm thức khuya, tôi online thăm thú đó đây rồi lại thừ người vì một loạt suy nghĩ liên hoàn. Bỗng dưng nhớ tới một chuyện nhỏ, ngẫm kỹ cũng ngộ. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền xưa đến giờ, những rào cản về nhân chủng, quốc tịch, văn hóa hay ngôn ngữ, tuyệt nhiên không thể ngăn trở việc một tỷ-kheo sám hối lầm lỗi với thầy bạn đồng môn. Chỉ cần xác định đó là một tỷ-kheo thứ thiệt (không phải người tự ý đắp Y) thì các tỷ-kheo có thể thực hiện việc sám tội. Một tỷ-kheo người Đức có thể sám hối với một tỷ-kheo người Miến Điện mà mình tình cờ gặp được giữa núi rừng Thái Lan hay Vân Nam. Và các vị tỷ-kheo dầu giỏi hay dở cũng phải thuộc lòng mấy câu Phạn ngữ để trình tội và chứng tội. Sở dĩ nghi thức đó được xem trọng, là bởi vì toàn bộ ý nghĩa của việc sám tội chính là bạch hóa sở hành bản thân, để có thể dễ dàng nhận lấy những hỗ trợ tinh thần từ thầy bạn.
Chữ Bạch Hóa nghe qua có vẻ hơi xa lạ trong sinh hoạt thường nhật, nhưng suy cho cùng, có biết bao trường hợp quan trọng trong đời sống phải cần đến việc bạch hóa, nghĩa là làm sáng tỏ, phơi mở để mọi sự có thể vận hành trôi chảy, thông thoáng. Có thể ai đó cho tôi đã dùng sai từ, nhưng xét kỹ một tí, sự tình có lẽ đã không đến nổi. Chẳng hạn bác sỹ phải biết rõ ta bệnh gì thì mới có thể điều trị đúng mức. Hay một người thợ máy, một ông kỹ sư phải biết rõ máy móc trục trặc ở đâu thì mới có thể khôi phục nó được. Nghĩa là một khi vấn đề bị khuất lấp thì cơ hội giải quyết rất mong manh. Trở lại với từng Pháp môn tu học được Đức Phật đề nghị ngày trước, hình như điều nào cũng đều nhắm tới việc bạch hóa một thứ gì đó. Người giữ giới thì phải biết sám tội, người học đạo thì phải đào xới mọi ngóc ngách kinh văn, người tu chánh niệm thì phải trung thực ngó thẳng vào tất cả những gì mình có thể quan sát, tốt xấu gì cũng phải được nhận diện. Chỉ cần có một góc khuất, vô số vấn nạn sẽ từ đó mà hình thành. Rắn rết, chuột gián bao giờ cũng ẩn mình ở những chỗ tối!
Ngẫu nhiên, tôi chợt nhớ một chữ chuyên môn, vẫn được dùng để gọi khả năng bạch hóa của một chính phủ hay hệ thống hành chính nào đó, làtransparency, người Tàu nay dịch là thấu minh, sự trong sáng rõ ràng. Một xứ sở ngó mênh mông vậy vẫn có thể so sánh với một thân người hay một cỗ máy. Khi bản thân nó có quá nhiều những góc tối thì làm sao có thể có được những giải pháp. Cũng như một cá nhân có quá nhiều những điều che giấu thì có lẽ đến lúc dứt hơi vẫn cứ là một mớ bòng bong, thế nghiệp hay đạo nghiệp của đương sự hẳn có vô số vấn đề tồn đọng.
Tôi dốt, chỉ biết đại khái rằng có một liệu pháp cực kỳ đắc dụng vẫn được các bác sĩ tâm lý áp dụng để giúp bệnh nhân của mình, là tìm cách ngó thẳng vào vấn đề và không giữ lại những nội kết hoặc ẩn ức nguy hiểm. Chẳng hạn phải hiểu rõ vì sao mình lại sợ món vật đó, vì sao mình không thể tha thứ cho người kia. Các bác sĩ dĩ nhiên không thể giúp người ta thành Phật, nhưng rõ ràng họ đã giúp nhiều người tránh được chuyện tự sát hay điên loạn. Tôi rất muốn gọi phương thức trị liệu nói trên bằng một từ Bạch Hóa.
Thậm chí, tôi còn muốn đi xa hơn, khi cứ muốn gọi Phật pháp là một hành trình bạch hóa bản thân, giải ảo những ngộ nhận, giải thiêng những tín điều, khai giải mọi khuất lấp. Trong Luật tạng Pāḷi, đức Phật từng dùng hình ảnh một chú gà con phá vỏ trứng để ẩn dụ một vị chứng ngộ thánh trí. Và trong Kinh tạng, ngài cũng dùng chữ vivataccheda (việc cắt bỏ màn che) để mô tả sự giác ngộ của một vị La-hán. Trong cả hai trường hợp đó, rõ ràng, tất cả công phu tu chứng chỉ là hành trình phơi mở, bạch hóa những góc khuất.
Đêm nay ngẫu nhiên đọc được một bài báo trong nước rồi thì thừ người ra ngẫm nghĩ bao thứ chuyện. Thực tình, tôi thường chẳng mặn mà lắm với những bài báo có nội dung kiểu xã luận, vì hầu hết trong số đó, chỉ liếc qua tựa đề, ai cũng có thẻ đoán chừng nội dung một chiều bên trong. Dĩ nhiên đó cũng chẳng phải lỗi ai. Gặp thời thế, thế thời phải thế. Có điều là cái chữ Bụt trong tựa đề đã bắt tôi phải đọc sâu, đọc kỹ một chút. Thời gian sau này chữ Bụt đúng là đã có thêm ý nghĩa nhiều hơn ngày trước. Thế là đọc, rồi thì ngẫm nghĩ lung tung.
Sau một hồi tư lự giữa đêm với đủ chuyện đạo và đời, nếu lúc này phải trả lời câu hỏi rằng tôi sẽ làm gì để tìm ra một giải pháp cho vấn đề được nêu trong bài báo vừa đọc được, tôi cũng sẽ nhắc lại mỗi một từ Bạch Hóa. Nhà trường đòi tăng học phí, phụ huynh thì kêu trời. Bên nào cũng có lý do ngon lành, vậy là kẹt cứng. Tôi học dốt, chỉ có một chữ Bạch Hóa để góp ý thôi. Nói ngắn gọn nhất, nếu xưa giờ mọi chuyện không có gì khuất lấp, nghĩa là được bạch hóa, gì cũng trong sáng rõ ràng, thì nay phụ huynh trong nước đâu đến nỗi phản ứng kinh khủng như vậy.
Một chữ Bạch Hóa từ đó chẳng những là Nhất Tự Thiên Kim mà còn hơn thế nữa, phải được xem là Nhất Tự Như Sơn, một chữ thôi, mà nội dung xuyên thấu vạn hữu. Trộm nghĩ thiên hạ có tin Phật hay không cũng mặc, cứ chịu khó suy nghĩ một tí, Ngài không có nói sai đâu. Mong thay!
March/12/08
Toại Khanh

TẢN MẠN TÂM TƯ